Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 20

 Sơn Hải lại xua tay:
 - Mẹ kiếp. Sao mà người giống người đến như vậy? Thanh Tâm hỏi:
 - Tôi giống ai vậy? Có phải người thân của cậu không? Hắn gật gù: – Cũng gần như vậy!
 Tâm bật cười:
 - Lầm rồi, người giống người thôi cậu ơi. Cậu đã nói một lần rồi. Sơn Hải nhắc lại:
 - Vậy mày có dám đi nhậu với tao không? Thanh Tâm từ chối khéo:
 - Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng uống giọt rượu nào cả! – Vậy thì uống bia.
 Thanh Tâm cười:
 - Cũng không biết luôn.
 Sơn Hải phàn nàn:
 - Vậy là mày thuộc về Nguyễn Thị rồi.
 Không giận mà Tâm còn cười và nói:
 - Rất nhiều người nói vậy. Tôi đành chịu thôi! Sơn Hải khoát tay:
 - Là thanh niên như vậy đâu có đáng mặt anh hùng. Thanh Tâm vẫn vui vẻ:
 - Anh thông cảm! Vì tôi còn phải lo học nữa. Sơn Hải huênh hoang:
 - Học, học con mẹ gì chứ? Học mãi cũng chẳng làm gì được việc đâu.
 Đám công nhân ngao ngán trước lời nói phát ra từ cậu chủ nhỏ. Hắn quay lưng bỏ đi trước sự thở dài của đám công nhân.
 Bà cả Dương hét to:
 - Trời ơi! Nợ báo oan gia thật mà!
 Sơn Hải chạy ra:
 - Gì vậy mẹ?
 Bà Dương chỉ tay vào một đống to lù lù: – Lại bà điên này nữa.
 Sơn Hải bước lần tới:
 - Tại sao bà ta lại ở đây lúc sáng sớm? Bà cả Dương lắc đầu:
 - Sáng nào mở cửa ra đều thấy bà ta ngồi ở đây rồi! Sơn Hải nhíu mày: – Hay là bà ta muốn xin ăn.
 Bà Dương lắc đầu:
 - Bà ta không phải xin tiền.
 - Hay là nhà này trước kia của bà ta?
 Bà Dương gật đầu:
 - Có lẽ là như vậy! Nhưng mà tại sao bà ấy lại làm thế? Sơn Hải chép miệng:
 - Người mất trí nhớ rồi mà mẹ. Thôi đuổi bà ta đi nghe mẹ. Bà Dương gật đầu đưa cho Sơn Hải cây chổi:
 - Đây con ra đuổi bà ta đi đi. Còn buôn bán gì nữa.
 Sơn Hải cầm cây chổi lăm lăm bước ra. Bà điên vụt đứng lên: – Mày chết nhăn răng bây giờ.
 Sơn Hải trừng mắt:
 - Bà nói điên gì thế?
 Bà điên phát lên cười:
 - Ha… ha… tao nói mày sắp chết đến nơi rồi.
 Bà Dương điên tiết lấy cây chổi đánh túi bụi vào người bà ta: – Nói bậy này… nói bậy…
 Bà điên kêu lên:
 - Ui da! Sao mày lại đánh tao. Mày đánh tao đau quá. Bà điên vừa nói vừa chạy ra đường…
 Thấy ông Dương bước ra, bà Dương than phiền.
 - Ngày nào con mụ ấy cũng lù lù một đống ngồi ở trước cửa! Ông Dương càu nhàu:
 - Bà ấy muốn gì thế?
 Bà Dương chợt hỏi:
 - Này ông…
 - Gì vậy?
 - Lúc mua nhà ông có hỏi gì không?
 Ông Dương xua tay: – Gia đình người ta đi nước ngoài hết mà! Bà Dương thở dài:
 - Tôi sợ bà ấy là bà con họ hàng gì đó của chủ nhà này. Ông Dương gật gù:
 - Có lẽ là như vậy! Nhưng thôi hãy lo mở cửa hàng bán đi! Đêm hồi hôm tàu chở cá về khuya quá!
 Bà Dương cằn nhằn:
 - Mấy đứa bán hàng hôm nay sao đến muộn thế? Ông Dương bảo:
 - Tụi nó thức khuya quá mà! Đến muộn thì cũng phải thôi. Bà đừng có làm khó tụi nó.
 Bà Dương liếc ngang:
 - Chà hôm nay ông tốt bụng với mấy cô ấy quá! Ông Dương nạt ngang:
 - Bà cứ nói điên nữa rồi!
 - Hừm! Tôi nói đâu có ngoa!
 Ông cả Dương bực bội:
 - Đến giờ này mà bà còn nghĩ tôi như vậy sao? Một lần là tôi đã ân hận suốt đời rồi. Nghĩ ra tôi còn thấy ray rứt lương tâm.
 Bà cả Dương lừ mắt:
 - Già rồi, mới chùn chân chứ gì?
 Ông nạt:
 - Thôi, dẹp bà đi, tối ngày lo suy nghĩ bậy bạ không.
 Thấy ông có vẻ nổi giận, bà Dương dịu giọng:
 - Tụi nó đến rồi kìa! Tôi vào nhà đây, nhưng mà ông này… – Ôi gì nữa đây?
 - Ông làm sao mà đuổi bà già điên đừng để sáng nào cũng cứ đến cửa hàng mình ngồi hoài đó nghe.
 Ông Dương chép miệng:
 - Biết làm sao bây giờ?
 Thanh Tâm run lên sự thật quá phũ phàng. Ông Tư nói tiếp: – Sự thật là như vậy đó.
 Tâm ngạc nhiên hỏi tiếp: – Nhưng sao bây giờ cha không còn cà lăm nữa?
 Ông Tư cười khề khà:
 - Đó chỉ là cái bí mật của cha mà thôi! Thanh Tâm thở dài:
 - Cha và anh con chết quá đau thương. Nhưng sao chẳng ai làm gì ông ta hết
 vậy?
 Ông Tư lắc đầu:
 - Đâu có bằng chứng gì đâu mà kết tội người ta được. – Ngày đó cha biết mà.
 Ông Tư vẫn lắc đầu:
 - Cha điếc lại cả lăm nữa, cho nên đâu ai tin lời cha nói. Nhưng còn một người nữa biết.
 Thanh Tâm hỏi dồn:
 - Là ai, là ai vậy cha?
 Ông Tư chậm rãi nói:
 - Đó là ông tư Lộng cùng quê với chúng ta. Thanh Tâm lập lại:
 - ông tư Lộng ư?
 - Vậy cũng chưa đủ đâu con. Còn có một người nữa. Thanh Tâm trố mắt:
 - Còn người nữa? Ai vậy cha?
 - Đó là bà cả Dương!
 - Bà cả Dương?
 Ông Tư chép miệng như nuối tiếc:
 - Tiếc rằng ta chỉ cứu được một mình con thôi. Còn thằng Thành anh con trôi đâu mất.
 Thanh Tâm ôm đầu:
 - Cha và anh hai chết một cách oan ức vậy ư? Ông Tư lại nói:
 - Tâm à! Bây giờ con đã hiểu biết hơn người, tuỳ con quyết định. Thanh Tãm lo lắng hỏi: – Vậy còn mẹ của con?
 Ông Tư lắc đầu:
 - Bây giờ cha vẫn chưa tìm ra tung tích của mẹ con. – Mẹ con bị thất lạc ư?
 Ông Tư thở dài:
 - Sau khi hai đứa bây bị mất tích. Nỗi đau chồng mất chưa nguôi tiếp tục mất hai đứa con, Út Duyên hoá điên chạy lung tung như người mất hồn, điên dại luôn đến bây giờ.
 Thanh Tãm uất ức, cậu khóc ròng trước hoàn cảnh đau thương cửa gia đình mình. Ông Tư tiếp:
 - Vì vậy ta muốn xin cho con vào nhà ông cả Dương làm mướn, cốt là để con trả thù kẻ đã gây tan nát gia đình của con.
 Thanh Tâm gật gù:
 - Con hiểu rồi, cha là ân nhân cứu mạng của con! Coi như cha tái sinh con lần thứ hai rồi. Cơn sẽ nghe lời cha.
 Ông Tư lại nói:
 - Khi cứu được con rồi trong đêm hôm ấy, cha bồng con bỏ quê đi biệt xứ, sợ ông Dương phát hiện được lại giết con lần nữa.
 Thanh Tâm buồn rầu:
 - Thế lực ông ta bây giờ quá lớn con thế cô làm sao mà vạch mặt được ông ấy để trả thù cho cha và anh.
 Ông Tư gật gù:
 - Con hãy an tâm. Cha sẽ có cách.
 Ông Tư nói thì thầm vào tai Thanh Tâm. Anh gật đầu: – Vâng! Con hiểu chuyện ấy cũng không có gì là khó! Ông Tư cười mãn nguyện:
 - Ta nuôi con thật không phí công chút nào cả. Thanh Tâm lại nói:
 - Con muốn đi tìm mẹ của con.
 Ông Tư ngăn:
 - Chuyện đó không phải của con. Để đó cho cha. Việc con làm là cố gắng học và làm việc ở nhà ông cả Dương!
 Thanh Tâm vẫn lo lắng:
 - Cha ơi! Con sợ mẹ con không còn sống ở trên đời. Ông Tư lắc đầu: – Đừng có nói bậy, con cứ đi làm cha sẽ về quê một chuyến để tìm mẹ con.
 Thanh Tâm ngoan ngoãn gật đầu:
 - Vâng! Con sẽ nghe lời của cha.
 Đêm ấy Thanh Tâm không hề chợp mắt. Sự thật về cuộc đời của mình sao quá đau thương. Cha và anh chết không minh bạch, mẹ hoá điên khùng. Mình chỉ là một đứa con nuôi của ông Tư mà thôi. Trời ơi! Mình phải làm gì đây. Thanh Tâm nghiến răng, hai tay anh nắm chặt. Mình phải trả thù cho cha và anh và cả mẹ mình nữa. Vợ chồng ông cả Dương…
 Thanh Tâm bước vào lớp học lòng nặng trĩu ưu tư! Hồng Loan lo lắng: – Anh bệnh hả?
 Thanh Tâm lắc đầu:
 - Không, tôi chỉ hơi mệt!
 Hồng Loan lắc đầu tỏ vẻ không tin:
 - Sao hôm nay anh buồn vậy? Anh đã bệnh rồi! Tiếng người bạn ngồi bên cạnh:
 - Thanh Tâm à đừng làm cho người ta sốt ruột mà. Tâm cố cười với bạn:
 - Đừng nghỉ quấy cho tôi chứ, tôi vẫn bình thường mà. Ngọc Bích cô bạn lí lắc nhất lớp xen vào:
 - Tướng lĩnh ơi! Hôm nay ông làm sao vậy? Mang cái mặt như đưa đám vào lớp thế này?
 Cả lớp cười ồ! Quân vỗ tay bảo cả lớp im lặng. Anh nói:
 - Các bạn làm gì mà ồn lên như thế. Tường lĩnh mình đâu có đến nỗi phải uỷ mị mà các bạn lo lắng đến thế.
 Hồng Nhung cũng xen lời:
 - Tướng lĩnh đã có người đẹp chăm sóc rồi. Không tới lượt các người đâu.
 Cả lớp lại cười Hồng Loan đỏ mặt, cô ngước lên nhìn Thanh Tâm nhưng anh vẫn trơ ra. Hồng Loan bực bội lắm nhưng không hé môi nói lời nào. Giám thị bước vào:
 - Này, lớp ồn ào quá vậy? Bộ anh chị định làm rối tung lớp học à?
 Mấy cô gái cúi đầu, đưa tay bịt miệng cười khúc khích. Hồng Loan chì chiết: – Vậy cho bỏ cái tật nhiều chuyện.
 Thanh Tâm vẫn ngồi im đó. Anh chăm chú nghe giáo sư giảng bài, không hé
 môi lấy một lời. Suốt buổi học. Thanh Tâm chỉ biết nghe và hí hoáy viết vào vở. – Này, mày lại có tâm sự gì vậy?
 Thanh Tâm lắc đầu:
 - Mình chỉ có một chút thôi.
 Quân vỗ vai bạn:
 - Này, đừng hòng qua mắt được ta nhé! Thanh Tâm nhếch môi cười:
 - Nhưng ta có làm sao đâu?
 Quân kéo tay bạn:
 - Này, ra quán với ta một chút .
 Thanh Tầm không thể từ chối:
 - Được! Đi thì đi!
 Thanh Tâm đứng lên không hề nhìn Hồng Loan lấy một lần, anh bước theo chân của Quân ra ngoài. Hồng Nhung sáp lại chỗ Hồng Loan:
 - Mày làm gì mà anh ta giận dữ thế?
 Hồng Loan lắc đầu:
 - Tao có biết gì đâu. Mới cách có một đêm mà anh ấy thay đổi đến như vậy! Hồng Nhung hơi tròn mắt:
 - Nói vậy mà cũng không biết luôn à? Hồng Loan gật đầu:
 - Phải!
 Ngọc Bích chen vào:
 - Này, có khi nào anh ta cặp bồ với cô khác nên lãnh đạm với mày chăng? Hồng Loan bối rối:
 - Tao… tao cũng đâu có biết. Nhưng mà có lẽ không đâu. Tánh anh Tâm tụi mình biết mà. Đâu dễ gì thay đổi như vậy?
 Hồng Nhung nhíu mày:
 - Nhưng suy nghĩ cho cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Ngọc Bích lắc đầu:
 - Vậy là chỉ có trời mới hiểu mà thôi… Quân nhìn bạn:
 - Mày có gì hãy tâm sự cho tao nghe với. Thanh Tâm lắc đầu: – Đâu có chuyện gì!
 Quân lắc đầu:
 - Mày giấu được ai chứ không giấu được tao đâu. Thanh Tâm vẫn cố tình lẩn tránh:
 - Tại tao thiếu ngủ đêm qua thôi.
 - Một câu trả lời không chấp nhận được. Thanh Tâm thở dài:
 - Mày đúng là thằng không dễ gì qua mặt được. – Vậy thì mày mau nói ra đi!
 Tâm nhăn nhó:
 - Chuyện nhỏ ở gia đình thôi. Mày an tâm đi! Quân lắc đầu nhìn bạn:
 - Chuyện nhỏ ư? Chuyện nhỏ mà làm sao một chàng trai cứng rắn như mày lại buồn xo như vậy?
 Thanh Tâm gật đầu:
 - Đúng là như vậy! Nhưng quá bất ngờ nên tao hơi buồn vậy thôi! Quân tò mò:
 - Chuyện nhỏ mà là như thế nào? Nói đi xem tao có giúp được mày không? Tâm lắc đầu:
 - Không giúp gì được đâu.
 - Trời ơi! Thằng quỷ, mày chưa nói làm sao mà biết tao không giúp được? Thanh Tâm đành nói:
 - Người đang nuôi nấng tao không phải là cha ruột! Quân chưng hững:
 - Vậy ông ấy là ai?
 Thanh Tâm cúi đầu:
 - Chỉ là cha nuôi mà thôi.
 - Nhưng tại sao lại có chuyện động trời như vậy? Mày đừng có nghe người ta nói bậy bạ nghe chưa!
 Thanh Tâm ngước đôi mắt buồn nhìn bạn: – Đây là do cha nuôi của tao nói ra mà thôi! – Chính ông ấy nói à?
 Thanh Tâm gật đầu:
 - Ừ!
 Quân kêu lên:
 - Trời đất ơi! Sự thật gì mà đau lòng đến như vậy? – Thế mày còn bảo tao vui được không?
 Quân khoát tay:
 - Nhưng dù sao mày cũng không đối xử với Hồng Loan như vậy. Thanh Tâm lắc đầu:
 - Thân phận của tao bây giờ ra sao mày biết rồi chứ. Chỉ là một kẻ mồ côi mà thôi.
 Quân cao giọng:
 - Mồ côi thì đã sao chứ. Nó đâu có ảnh hưởng gì đến chuyện của hai người. – Thân phận của tao bây giờ đâu thể sánh kịp với cô ta.
 - Tao giúp mày được gì đây?
 Thanh Tâm đứng lên:
 - Có đấy! Mày trả tiền nước giúp tao. Đó là cách thiết thực nhất Quân cũng đứng vội lên cằn nhằn:
 - Thằng quỷ bây giờ mày mới biết đùa trở lại hả?
 Mọi người chạy dạt trở lại khi nhận ra một đống đen lù lù trước mặt. Nam kêu to:
 - Ma da đó!
 Đám công nhân ba chân bốn cẳng chạy nhanh lên bờ. Một cục gì đó to đen ùm xuống nước trước sự kinh hãi của mọi người. Hoàng Cao rùng mình:
 - Ngày đầu đi làm lại, gặp ma da nữa rồi!
 Nam nhìn mọi người:
 - Ủa, thằng Tâm đâu?
 Mọi người dáo dác:
 - Anh ấy chưa đến mà?
 Nam cằn nhằn:
 - Thằng này nay làm sao vậy? Có khi nào nó đi trễ đâu chứ? Anh em công nhân vẫn còn lo sợ nên nói: – Hay là anh ấy nghỉ việc ở đây rồi?
 Nam ngạc nhiên:
 - Sao nó lại nghỉ chứ?
 Người ấy nói tiếp:
 - Thì sợ con ma da đó chứ còn gì?
 - Có lẽ là vậy! Tôi… tôi ngày mai chắc cũng xin nghỉ bốc vác ở đây thôi. – Ừ chắc tôi cũng thế.
 Người khác lại nói:
 - Coi chừng có ngày vợ con mình bị mồ côi đó.
 Ai nấy khiếp sợ cảnh ma da hút máu đến chết vì nó xuất hiện quá bất ngờ. Thanh Tâm xuất hiện, anh liền lên tiếng:
 - Ủa, chưa bốc hàng lên sao anh Nam? Nam trừng mắt:
 - Nó mới vừa xuất hiện đó.
 Tâm ngạc nhiên:
 - Ai?
 Một anh đứng bên Nam xua tay:
 - Thì ma da chứ còn ai.
 Tâm làu bàu:
 - Lại là ma da nữa ư? Nó lại ngoạm trúng ai nữa vậy? – Tụi này phát hiện sớm nên không ai bị nó tóm
 Thanh Tâm thở ra:
 - May quá rồi! Vậy đêm nay mình có tiếp tục vác cá lên không? Nam bĩu môi:
 - Không làm ông chủ chửi làm sao mà chịu nổi. – Không làm hết đó ư?
 Thanh Tâm bật cười:
 - Vậy thì làm.
 Một người rụt lè nói:
 - Nhưng rủi con ma da ấy xuất hiện nữa thì sao? Thanh Tâm lắc đầu: – Chắc là không đâu. Nó phát hiện có người rồi mà. Nam đồng tình với Tâm:
 - Vậy là chúng ta làm nhanh lên rồi nghỉ! Tâm nhìn thấy Hoàng Cao liền hỏi:
 - Anh thật sự hết chưa?
 Hoàng Cao tỏ vẻ biết ơn bạn mà nói:
 - Cám ơn anh, tôi khoẻ lắm rồi!
 Tâm khuyên:
 - Chân anh còn đau, nên làm vệc ít thôi nhé! Hoàng Cao cảm động:
 - Cám ơn anh!

Mọi người vui vẻ làm việc đến mười một giờ đêm đã bốc xong hàng, mạnh ai nấy về.

Tiếng bà cả Dương hét to:
 - Ối trời ơi! Ông ơi!
 Ông Dương tất bật chạy ra:
 - Mới sáng bà làm gì mà kêu la om sòm vậy? Bà hét:
 - Ông ra đây mà coi này? Thôi chết rồi ông ơi! Ông Dương càm ràm:
 - Nếu bà điên có xuất hiện thì bà cứ đuổi đi. Mẹ đang đau nằm trên lầu mà bà cứ la sổng lên như vậy?
 Bà vẫn kêu:
 - Ối ông ra đây mà xem nè, tiêu tan hết rồi. Hồng Hạnh chạy ra:
 - Gì vậy mẹ?
 - Đấy con xem cá đâu không thấy chỉ thấy toàn đá với đất thôi. Hồng Hạnh trố mắt kinh ngạc:
 - Tại sao lại như vậy?
 Ông Dương bước ra:
 - Gì mà hai mẹ con bà trợn trừng mắt vậy? Hồng Hạnh mấp máy đôi môi:
 - Toàn là đá với cát không thôi!
 Ông Dương cũng trợn mắt:
 - Sao vầy nè? Tại sao?
 Ông chạy đến chỗ này, chỗ kia đều như thế.
 - Chuyện này đã xảy ra như thế nào? Còn bà điên đâu? Bà Dương ú ớ:
 - Ơ.. sáng nay mở cứa tôi không thấy bà ta nữa. Ông Dương lẩm bẩm:
 - Không lẽ con mụ điên ấy làm?
 Hồng Hạnh lắc đầu:
 - Không thể đâu cha ạ. Bà ấy yếu đuối làm sao vác nổi những bao to tướng như vầy.
 - Hay là ma da hại mình?
 Hồng Hạnh tái mặt:
 - Ma da ư?
 Bà Dương gật đầu:
 - Chỉ có nó mới làm việc này thôi.
 Ông Dương lẩm bẩm:
 - Ma đa đó! Nó biến mấy tôm cá thành đá cát hết rồi! Hồng Loan đã nghe cha mình nói cũng rú lên:
 - Ối! Ma da! Mẹ ơi, con sợ quá.
 Hồng Loan ôm chầm lấy mẹ:
 - Ma da đâu rồi mẹ?
 Bà lắc đầu:
 - Mẹ có thấy nó đâu? Nhưng sáng ra thấy toàn là cát đá không thôi. Hồng Loan hoảng hốt:
 - Thật vậy sao mẹ?
 Bà chỉ vào đống cát nói:
 - Đấy con nhìn đi.
 Hồng Loan trợn mắt:
 - Trời ơi? Ghê quá vậy?
 Hồng Hạnh rùng mình:
 - Tính sao đây cha?
 Ông Dương đứng chết lặng, mùa đống đá, cát mà lắc đầu:
 - Còn biết tính sao bây giờ. Có lẽ trong đám công nhân có kẻ phản ta. Hồng Hạnh lắc đầu:
 - Cha nói vậy là sao? Ai mà cả gan khuân vác cát, đá này mà đổi lấy số cá ấy
 chứ?
 Bà Dương khóc ròng: – Như thế này là lỗ vốn mất rồi ông ơi!
 Hồng Loan sợ hãi co rúm người lại:
 - Ma da nó ra làm sao mà dám làm thế? Hồng Hạnh ôm em:
 - Nó không có ở đây giờ này đâu em đừng sợ.
 Ông Dương ngồi phịch xuống băng đá. Ông trầm ngâm suy nghĩ. Tại sao lại có chuyện lạ đời này?
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .